Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website
Hạnh Phúc Năm Qua

Lại thêm một năm trôi qua thật nhanh và thật bình yên cho gia đình tôi, đã 25 cái tết trên xứ ngưòi, nhưng không sao tôi quên được cái không khí tết ở quê hương thật vui và thật nhiều kỷ niệm.

Cảm tạ ơn Thiên Chúa đã cho gia đình tôi một năm thật hạnh phúc, tuy vật chất có hơi khó khăn một chút nhưng rất vui vi con cái của chúng tôi hai đứa đang trong tuổi “chứng” (teen agers) cho đến giờ này thì chưa thấy tụi nó “quậy”. Tôi tin rằng có thể vì ảnh hưởng và môi trường của gia đình chúng tôi cho nên con cái của chúng tôi cũng chưa đến nỗi nào,  chúng tôi hưởng phúc được ngày nào thì hay ngày đấy cũng chẳng biết ngày sau như thế nào? Tất cả đều phó thác hết cho Chúa.

Người ta thường nói nếu mà mình chia sẻ nỗi buồn với mọi người thì nỗi buồn của mình sẽ vơi đi một nửa, mà nếu mình chia sẻ niềm vui với ai thì niềm vui của mình sẽ tăng lên gấp hai vì thế tôi muốn niềm vui được tăng lên cho nên tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này đến với tất cả qúy cộng đòàn.
 
Bố mẹ tôi có tám người con sáu người đã lập gia đình và có chín cháu nội ngoại, thông thường thì hàng tháng (Chủ Nhật đầu tháng), chúng tôi thay phiên nhau đến từng nhà tụ tập lại đọc kinh gia đình, có chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện tự phát, tôi thích nhất phần này vì đã có nhiều lần làm cho tôi cảm  động, đôi khi cũng buồn cười vì những lời nguyện thật đơn sơ, mộc mạc của các cháu nhỏ, khi nghe chúng cầu nguyện thì các bố mẹ mới biết con mình đang muốn gì ở bố mẹ và bố mẹ hoặc ông bà muốn nhắn nhủ gì với các con cháu mà ngại nói ra, thì đây là cơ hội của tất cả nói với nhau qua những lời cầu nguyện với Chúa, đôi khi có những lời nguyện mà làm cho cả nhà đều sụt sùi, có một lần có đứa cháu mới tám tuổi mà biết cầu nguyện cho những ngươì bị thiên tai được bằng an, còn những người đã qua đời vì chiến tranh hoặc thiên tai, đói kém v.v.. được lên thiên đàng. 

Buổi đọc kinh hằng tháng này cũng là cơ hội cho đại gia đình chúng tôi tâm sự với nhau lâu hơn, thường thì chúng tôi hay tụ họp tại nhà bố mẹ vào tối thứ Bảy nhưng cũng có một hai người không gặp cả tháng cho nên khi sáp lại thì nhiều 'tin tức' phải chia sẻ lắm.  Bố mẹ tôi rất vui khi thấy anh chị em chúng tôi ai cũng thương yêu nhau thật vui vẻ.

Gia đình nhỏ của tôi có thói quen mỗi khi đọc kinh tối trong gia đình hai vợ chồng tôi và hai cháu, cháu gái 17 tuổi và cháu trai 15 tuổi, thường thì hai đứa con chúng tôi thay phiên nhau hễ hôm nay đứa này xướng kinh thì đứa kia phải đọc lời Chúa, và lần tới thì ngược lại, cứ thế thay phiên nhau,  cái phần mà tôi thích nhất là nghe lời cầu nguyện của từng người, thường thì chúng tôi muốn con tôi làm gì mà khó nói với con cái mình thì đây là cơ hội chúng tôi nói với chúng trong lúc cầu nguyện, ngược lại con cái chúng tôi cũng vậy nó muốn gì ở chúng tôi mà không muốn nói ra thì đây cũng là cơ hội của chúng phát biểu, và không có buổi cầu nguyện nào mà hai đứa không cầu cho chấm dứt chiến tranh, cho kẻ nghèo đói, cho những người già yếu những người bệnh hoạn và sau đó là cầu cho cá nhân và gia đình,  chúng tôi chấm dứt buổi đọc kinh bằng một bài hát Đức Mẹ, cho đến bây giờ hai đứa đề thuộc bài hát “ Xin Vâng”, cuối cùng là chúng tôi có khoảng vài phút để tâm sự với nhau về sinh hoạt trong ngày.  Nhờ thế mà chúng tôi cảm thấy gần gũi với con cái mình hơn. Có khi con gái tôi tâm sự với tôi như tâm sự với một người bạn thân, tôi rất cảm động vì nó có sự tin tưởng nơi tôi mà chia sẻ những khó khăn mà nó gặp phải, đôi lúc tôi nói chuyện với con gái tôi như một người bạn cho nên sự thông cảm giữa mẹ con được tự nhiên và cởi mở hơn, còn con trai tôi thì vẫn còn vô tư lắm chưa có tâm sự gì với ai cả, hai cha con tối ngày rủ nhau đi mua game thôi.

Cũng may mắn là mỗi khi tôi đi sinh hoạt là tôi mang theo hai đứa từ khi chúng còn nhỏ và sau khi chúng được rước Lễ lần đầu xong là tôi xin cho chúng vào ban giúp lễ ngay vì biết rằng khi chúng nó lớn rồi dễ gì mà nó chịu làm, cho đến giờ này chúng vẫn còn đang giúp lễ và đang muốn ra vì “to xác” qúa biết mắc cở rồi...Con gái lớn cuả chúng tôi đã học xong chương trình Giáo Lý và nay đang giúp tôi dậy lớp Giáo Lý trong cộng đoàn mình; đó là một trong những điều mà tôi hằng mong ước.  Cảm tạ Chúa đã nhận lời cầu nguyện của tôi.

Theo kinh nghiệm cá nhân tôi khi đi dậy Giáo Lý tôi có gặp những phụ huynh chia sẻ về cái khó khăn của họ khi con cái họ không muốn đi học Giáo Lý,  hay đi sinh hoạt cho nhà thờ, khi hỏi ra mới biết là họ chỉ cho con cái họ học những lớp Giáo Lý chính như Xưng Tội Rước Lễ lần Đầu rồi ngưng vài năm sau đó mới cho chúng trở lại học lớp Thêm Sức, thời gian này rất khó cho chúng trở lại vì chúng đã lớn vào tuổi teen rồi khó mà thuyết phục chúng lắm, nếu như cứ tiếp tục cho các cháu học hết tòan chương trình Giáo Lý từ lớp vỡ lòng cho đến lớp thêm sức thì tôi tin chắc là chúng ta sẽ không gặp khó khăn sau này, vì tôi có tiếp xúc với rất nhiều các em trong cộng đoàn thì phần đông là các em không bị gián đoạn hay nghỉ trong chương trình Giáo Lý.  Tôi đã từng đi giúp nấu ăn cho các buổi retreat cho các em của những cộng đoàn khác và rất hãnh diện về các em của cộng đoàn mình vì chúng có vẻ hiền lành và lễ phép hơn,  ngày nào còn gặp được các em ngày đó vẫn còn là một niềm vui cho tôi vì hầu như các em từ nhỏ đến lớn của dộng đoàn mình em nào cũng biết tôi cữ hễ thấy tôi là các em nhoẻn miệng cười nay và nói “Hi cô Tina”.. làm co tôi phấn khởi hơn.  Có những em tôi dậy từ lớp khai tâm mà nay đã đang học lớp thêm sức rồi tuy rằng mình biết mình đang “xế chiều” rồi nhưng đó vẫn là một điều làm cho tôi thật vui và thật hạnh phúc.

Đó là những niềm hạnh phúc to lớn trong năm qua mà tôi muốn chia sẻ dĩ nhiên cũng có lúc gia đình chúng tôi gặp khó khăn trong cuộc sống hằng ngày trong gia đình cũng như ngoài xã hội, và cả những lúc đi phục vụ cho Chúa cũng đều gặp phải những khó khăn, nhưng vì tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa mà chúng tôi phó thác hết để vui hưởng những gì mình đang có, vì biết rằng ai cũng phải vác “Thánh Giá” cả, nhưng tôi tin chắc chắn một điều là Chúa không để cho mình vác Thánh giá mà nặng hơn sức của mình, thôi thì cứ vui vẻ mà “vác” vậy không giám phàn nàn.

Hy vọng năm mới này qúy cộng đoàn cũng như cá nhân chúng tôi có một năm thật nhiều Hồng Ân của Thiên Chúa và gia đình Thánh Gia, hy vọng nữa là cộng đoàn của chúng ta có nhiều giáo dân tham dự Thánh Lễ Việt Nam hơn đó cũng là niềm hy vọng của Cha Quản Nhiệm chúng ta, mong rằng các phụ huynh chịu khó hy sinh mang các em đến tham gia các chương trình của cộng đoàn và cùng hợp tác với cộng đoàn ta một ngày một đác lực hơn, Kính chúc qúy cộng đoàn một năm “con gà” gáy thật to trong cộng đoàn mình.

Thu Nga